Là một người có kinh nghiệm hai lần đi Đà Lạt và chắc chắn là sẽ còn đi Đà Lạt nhiều lần hơn nửa. Bởi sự cám dỗ của nơi đây rất là khó cưỡng, bởi nơi đây là thành phố buồn, là xứ sở tình yêu, miền đất lạnh, thành phố sương mù…mới nhắc đến những từ đó thôi đã muốn xách balo lên ngay. Phải nói là không có mỹ từ nào đủ để miêu tả vẽ đẹp của Đà Lạt và chắc cũng không ít những người trẻ ở Việt Nam mong muốn dọn lên trên này ở khi về già. Chà Đà Lạt có những gì mà thu hút dữ ta.
Đà Lạt ký ức đầu tiên
Lần đầu tiên lên Đà Lạt là vào dịp tết năm 2017. Tết năm đó vì lý do cá nhân mà thay vì về quê ăn tết như mọi khi thì tôi quyết định book một tour du lịch. Đó là chuyến du lịch một mình đầu tiên trong cuộc đời. Là người khá cân nhắc trong mọi quyết định trong đời. Thường thì tôi phải suy nghĩ khá lâu trước khi ra quyết định trong mọi trường hợp. Nhưng lần đó thì không, Đà Lạt là hai từ xuất hiện đầu tiên trong tâm trí khi tôi tự hỏi mình: “vậy giờ đi đâu đây?”. Đà Lạt tất nhiên là vậy rồi, ai mà chã muốn đến Đà Lạt một lần trong đời chứ, đặc biệt là một người trẻ như tôi. Thế là tôi book ngay và luôn một tour du lịch Đà Lạt dịp tết âm lịch năm đó.
Lần đầu tiên Đà Lạt và tôi gặp nhau là một buổi sáng sớm (trên con dốc phía dưới), trời vô cùng lạnh và mưa phùn bay bay vô cùng lãng mạn. Bước xuống xe để đi ăn sáng trước khi về khách sạn, tiết trời làm tôi choáng váng. Cái lạnh vượt xa trí tưởng tượng của một vị khách mới đến từ phương Nam, vốn quen với khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai mùa rõ rệt: nóng và siêu nóng. Mặc dù rất lạnh nhưng thích lắm, Đà Lạt mà không lạnh thì còn gì là Đà Lạt nửa, đã thế trời còn mưa bay bay, thật là thú dị phải không quý dị !
Như muốn dang rộng hai tay để ôm trọn cái lạnh của nơi đây mà ngơ ngác nhìn quanh thấy đông người quá đành thôi. Đó là do tôi nhát thôi, chứ tôi thấy mấy cô gái cùng tour họ ôm cái lạnh thật, đã thế còn la hét như mấy con dở.
Lần đầu tiên lên thành phố buồn, cũng không khỏi bở ngỡ bởi nét kiến trúc độc đáo của nơi đây, những con đường dốc, những ngã ba ngã tư mà không có đèn xanh đèn đỏ, khách sạn không có máy lạnh, những cô gái Đà Lạt trắng ngang ngửa con gái Hà Nội. Trong con mắt của tôi lúc ấy, Đà Lạt đẹp từng ngóc ngách, view nhìn nào cũng tươi mới long lanh nhìn mà không dám chớp mắt vì xe đã dần lăn bánh đến khách sạn.
Tour tham quan diễn ra như kế hoạch, tôi được đưa đến những địa điểm nổi tiếng như núi Langbiang, hồ Tuyền Lâm, hồ Xuân Hương, ga Đà Lạt, thác Pongour, cafe Mê Linh, nhà kính, chùa ve chai và chợ đêm…Là một tín đồ cafe thì chắc chắn địa điểm ấn tượng nhất chuyến đi này của tôi là cafe Mê Linh. Địa điểm thăm quan này nằm ở xa trung tâm thành phố, có quan cảnh vô cùng xanh sạch, view nhìn cực kỳ rộng và đặc biệt là có rất nhiều hoa. Nơi đây chắc chắn là địa điểm sống ảo lý tưởng của các bạn trẻ.
Địa điểm được tôi xếp hạng hai trong tour này là núi Lang Biang, thật là tuyệt khi được đứng trên đỉnh của Đà Lạt, tha hồ thả tầm mắt quan sát trọn vẹn thành phố từ trên độ cao hơn 2000m so với mực nước biển. Ở trên này mới thực sự là Đà Lạt phiên bản điện ảnh với những hàng thông và hoa dại trãi dài hai bên đường.
Vì là tour 3 ngày 2 đêm nên thật tiếc là còn nhiều địa điểm khác mà tôi chưa được đi. Trên chuyến xe về lại Sài Gòn tôi luyên tiếc ngoái nhìn Đà Lạt lần cuối và tự nhủ: nhất định mình sẽ quay lại nơi này.
Đà Lạt lần thứ 2 quay lại
Ở lần thứ 2 quay lại khi đi đám cưới đồng nghiệp, cùng với đồng bọn (team 10 người) chúng tôi đã càn quét không sót chỗ nào. Nào là biệt thự Hằng Nga, vườn dâu, trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt, thung lũng tình yêu, thác datanla, quảng trường Lâm Viên, nhà thờ con gà…và chắn chắn là phải quay lại chợ đêm thêm một lần nửa.
Thành thật mà nói, đi Đà Lạt mà có đồng bọn vui hơn đi tour nhiều bởi lẽ chúng tôi thích đi đâu thì đi, thích dừng lại bao lâu thì dừng bấy lâu và quyền tự chủ trong việc trãi nghiệm. Đặc biệt là trãi nghiệm chạy xe máy ở tiết trời lành lạnh để hòa vào dòng người Đà Lạt, để tận tay vi hành trên những con đường dốc, để có thể đến những hàng quán nổi tiếng nằm bí ẩn trong những lối nhỏ quanh co, để đôi ba lần bị google map lừa để rồi bị lạc hay chạy vòng quanh.
Bình thường thì chắc không ai thích bị lạc đường cả, nhưng có lẻ cái cảm giác lên bờ xuống ruộng mỗi khi đi lạc kiểu như: ủa ! sao kì vại, lúc nãy đi qua chỗ này rồi mà…hay những lần bị google map lừa đi lên những con dốc thần sầu lại là một trong những trãi nghiệm khó quên nhất ở chuyến đi này.
Ngoài trãi nghiệm chạy xe máy trên những con đường uốn lượn thì chúng tôi còn có các trãi nghiệm thú vị khác như đi đạp vịt, leo thác, hái dâu, đua xe (nói giỡn =.=), chụp hình cho nhau, cuốc bộ đến tắt thở ở thung lũng tình yêu, cầu nguyện ở nhà thờ, nghe nhạc ở quảng trường và đặc biệt là “shopping” ở chợ đêm.
Là một người không thích đám đông, tôi cảm thấy thoải mái khi ở một mình trong một không gian yên tỉnh cùng với cafe và âm nhạc. Nhưng thật bất ngờ khi mà tôi lại cảm thấy rất thích thú và hào hứng khi hòa vào đám đông ở chợ đêm Đà Lạt. Cái cảm giác lướt qua rất nhiều người lạ khá là chill, cảm thấy thú vị khi lạc lối giữa đám đông với tiếng nhạc sập sình, khi thì leo lên những bậc thang chi chít là người với người hay thoải mái ngồi bệt ăn hàng giữa đám đông mà không chút ái ngại. Buổi tối hôm đó khép lại bằng việc la cà từ chợ đêm đến tận quảng trường và ngồi nghe nhạc từ một nhóm nhạc tự phát với vài ba món ăn đơn giản.
Mọi thứ có vẽ hoàn hảo ở lần thứ hai quay lại này. Duy chỉ thiếu một thứ, đó là trãi nghiệm tại một quán cafe ở trung tâm Đà Lạt, bởi vì đa phần đồng đội tôi không thích cafe. Oh tuổi trẻ sao lại có thể sống thiếu cafe được nhỉ, tôi thầm nghĩ. Nhưng không sao, dù gì cũng cảm ơn mọi người vì một chuyến đi tuyệt vời.
Nghia Nguyen – BCDD BLOG