Lần đầu lên Đắk Lắk
Đối với riêng tôi thì DakLak là nơi mang đậm bản sắc Tây Nguyên nhất trong số 5 tỉnh của Tây Nguyên. Khi còn nhỏ, chắc có lẻ là do lúc đó tôi bị ấn tượng với bài hát Ly Cafe Ban Mê mà khi nhắc đến vùng đất Tây Nguyên là tôi lại nghĩ ngay về DakLak, mà cũng chã hiểu sao hồi đó lại mê bài này nửa :)) gu âm nhạc giai đoạn này kì ghê. Khi vào đại học tôi bị thu hút bởi câu chuyện cafe của bác Vũ – Trung Nguyên nên khi nhắc về Tây Nguyên tôi nghĩ ngay đến Buôn Ma Thuột – thủ phủ cafe Việt Nam.
Thế rồi trong một chuyến đi phượt tự phát cùng đồng đội tôi đã có dịp được va vào DakLak, va vào bầu không khí trong lành tươi mát, sự xanh tốt của cỏ cây, sự nguyên sơ đầy thu hút của cao nguyên, va vào sự hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên và đặc biệt là bị mất ngủ bởi những ly cafe ban mê.
Còn nhớ chiều tối hôm đó là một ngày cuối tuần đẹp trời, thời tiết mát mẽ, dịp lễ 1/5, được nghĩ 4 ngày, thế là chúng tôi đi phượt.
Mà đi đâu?
Đi leo núi đi.
Núi nào?
Chư Yang Sin, “nóc nhà” Đắk Lắk
Ok nghe hay đó. Đi !!!
Thế là đi thiệt, team 6 thành viên xuất phát 6h chiều tại ngã tư Hàng Xanh – Sài Gòn. Trên con xe tròng trành tôi chạy lút bánh :)) Nhớ lúc đó háo hức lắm vì lâu rồi chưa được đi chơi xa, thôi tạm bỏ lại Sài Gòn chật chội với những áp lực & chông chênh của tuổi trẻ. Tôi muốn được ném hết tất cả để mà đi, để đến những chân trời mới, để được thức dậy ở một nơi xa.
Vì team khởi hành khá trể mà đường lại xa, đã thế trên đường đi giữa đêm khuya thanh vắng thì xe lại bị thủng lốp thế là tôi có dịp được ngủ khách sạn ngàn sao. Rồi làm luôn một giấc tới 5h sáng :)).
Nhưng nhờ vì thế mà cả đoàn có cơ hội được chạy xe lúc trời rạng sáng, lúc bầu trời còn đang ửng hồng khá huyền ảo, không khí thì se lạnh lại có thêm cả sương mù. Nhờ vậy mà tôi được chạy trên những cung đường siêu phẩm, lúc thì thẳng tắp đến tận chân trời, lúc uốn lượn quanh co như muốn thách thức một tay lái lụa vốn dĩ đã quá ngán ngẩm với khói bụi kẹt xe ở Saigon thì đây là cơ hội để tôi được trãi nghiệm những cung đường chỉ dành riêng cho phượt thủ, một cảm giác thật xa xỉ.
Đường lên Tây Nguyên ngoài những cung đường đẹp như mơ thì cũng có những con đường ổ gà ổ voi, những con đường toàn đá và đá như muốn trực chờ để chọt thủng lốp xe, những con đường tưởng chừng như đi xuyên qua rừng già và đáng sợ nhất là những con đường đất đỏ lầy lội với hỗn hợp bùn đất trơn trợt mà tôi phát cáu không biết bao nhiêu lần trên chặng hành trình.
DakLak đón tôi bằng những tia nắng ấm nhẹ nhàng xuyên qua những tán lá trong cái không khí mát mẻ hòa với sắc xanh đặc trưng của đại ngàn. Whoa !!! cuối cùng tôi đã đến DakLak, đến với những đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, đến với những buôn làng mang đậm màu sắc của Tây Nguyên…DakLak hiện ra trước mắt tôi thật giản dị, bình yên y như trí tưởng tượng.
Chinh phục Chư Yang Sin
Vâng mục tiêu chính của chúng tôi ở chuyến đi này là chinh phục nóc nhà DakLak. Nói cho nó hoành tráng vậy thou chứ chỗ chúng tôi đến là vườn quốc gia Chư Yang Sin có khai thác du lịch dành cho phượt thủ và ở đây có một ngọn đồi nho nhỏ để chinh phục. Chúng tôi dự định sẽ nghĩ ngơi một xíu ở những thác nước ở đâu đó giữa sườn đồi, cắm trại qua đêm trên đỉnh đồi Chư Yang Sin, cùng với nướng cá thịt và party trên này, sau đó chúng tôi sẽ săn mây sống ảo vào buổi sáng.
Kế hoạch là thế và hành trình bắt đầu cùng với một bạn dẫn đường người dân tộc địa phương. Bạn ấy dẫn chúng tôi đi qua những con nước mát lành trong xanh chạy qua những bãi đá chông chênh được bao vây bởi những rừng cây tươi tốt, rồi đến những con dốc nghẹt thở mà tôi phải liên lục bám vào những dây leo xung quanh cùng với việc vứt bỏ bớt đồ ăn :)) thì mới có thể tiếp tục cuộc hành trình. Từ đó tôi nhận ra câu nói muốn đi nhanh thì hãy đi một mình, muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau chưa hẵn là đúng mà trong trường hợp này muốn đi nhanh và xa chúng ta nên bỏ bớt đồ 🙂
Tưởng sẽ không mệt nhưng thành ra là mệt không tưởng, dọc hành trình chúng tôi phải bỏ lại khá nhiều đồ. Dẫu vậy thì chúng tôi cũng không thể đạt được mục tiêu đã đề ra là lên đỉnh trước khi trời tối. Không còn cách nào khác cả team quyết định sẽ dựng trại ngay giữa đồi vì ai cũng thấm mệt và trời cũng đã dần nhá nhem tối.
Thách thức đặt ra là phải tìm cho vùng đất bằng phẳng và trống trãi ở giữa đồi để có thể dựng trại và tiến hành các hoạt động đốt lửa và nấu nướng về đêm.
Tôi còn nhớ như in cái trãi nghiệm kinh hoàng đêm hôm đó khi cả team phải di chuyển khi trời đã tối đen như mực. Chúng tôi phải vượt qua những con suối bằng cách đi lên những tản đá trơn trượt cheo leo, lần mò theo những lối mòn mà hai bên là cây cối um tùm…Thực sự thì chúng tôi đã có một chặng hành quân nhớ đời mà chỉ có may mắn thì mới đến được vùng đất bằng phẳng để đóng quân.
Sau một chặng hình trình vất vả thì cuối cùng cũng dựng trại được rồi. Đây là trãi nghiệm mà tôi thích nhất mỗi lần đi phượt, vượt qua một chuyến đi dài chỉ để đổi lấy những phút giây này thôi. Tôi thích cái cảm giác quây quần bên bếp lửa trại, nướng cá nướng thịt, rồi nghe tụi bạn chém gió, thao thao bất tuyệt về những chủ đề ngoài lề cuộc sống công sở nhàm chán. Tôi thích ngắm bầu trời đầy sao về đêm bên bếp lửa hồng, âm thầm lắng nghe những câu chuyện tào lao, ba láp ba xàm rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Buổi sáng, tôi được đánh thức bởi những tiếng hót lảnh lót của những con chim vô duyên cùng với tiếng nói cười rôm rã của mấy thằng bạn thay vì tiếng chuông báo thức. Tôi cũng rất thích cafe buổi sáng ở một nơi xa lạ, yên bình có không khí trong lành. Cafe ngon đối với tôi là cafe giúp tôi tỉnh thức và chậm lại vài nhịp. Nên đâu cần phải Starbuck hay Phúc Long, chỉ cần những gói G7 cùng với những người bạn đồng hành vừa lúc bình minh trong không gian hùng vĩ của đại ngàn, chầm chậm quan sát mặt trời mọc ở giữa khung cảnh yên bình là ly cafe ngon nhất.
Buôn Ma Thuột – Thủ phủ Cafe
Nhắc đến cafe thì đi Daklak mà không ghé thủ phủ cafe Việt Nam – Buôn Ma Thuột thì thật là thiếu sót. Đến Buôn Ma Thuột thì phải thử vài quán cafe nơi đây thì mới được về không thì uổng lắm đặc biệt là cafe ở làng cafe của bác Vũ – Trung Nguyên.
Làng cafe thì rất rộng và đẹp, với không gian xanh là nơi sống ảo lý tưởng. Đây cũng là nơi trưng bày các hiện vật cổ cũng như các bảo vật cafe như máy móc để khai thác chế biến được sưu tầm trên khắp thế giới. Đối với tôi thì Trung Nguyên rất khác biệt và ở một đẳng cấp khác hẵn so với phần còn lại. Ở đây họ không những bán cafe mà còn bán cả câu chuyện cafe, văn hóa cafe, lòng tự hào dân tộc và đặc biệt là nguồn năng lượng tỉnh thức chỉ có ở cafe Trung Nguyên.
Vốn rất thần tượng bác Vũ nên đã đến đây tôi muốn mua cái gì đó đem về làm kỷ niệm thế là làm mấy hộp Trung Nguyên và cái ly khá xinh. Đến lúc thanh toán thì ối dồi ôi, chị bán hàng xinh đẹp ! à không, ý tôi là bộ sách sau lưng chị bán hàng xinh đẹp – cái bộ sách mà bác Vũ dày công tặng thanh niên Việt Nam rất nổi tiếng giai đoạn đó. Với kỹ năng thảo mai và đàm phán thượng thừa :)) tôi nhanh chóng tiếp cận – đề xuất xin nguyên bộ và thành công :))). Lúc gói lại tặng tôi, chị bán hàng còn tỉ mĩ dặn dò là em phải bảo quản thật cẩn thận và đọc hết nha, tuyệt đối không được vứt lung tung. Chị chu đáo thế này hèn chi bác Vũ giàu vãi – tôi thầm nghĩ.
Không phụ sự kỳ vọng của chị, mặc dù đã bốn năm trôi qua nhưng bộ sách ngày đó giờ tôi vẫn còn giữ mặc dù có cuốn đã rách nát, có cuốn tôi vẫn chưa đọc xong mà thật ra là cũng không có ý định đọc hết đâu (tại lười) nhưng thực sự tôi vẫn còn ấn tượng với sự chu đáo của chị bán hàng năm xưa. Nếu không có mấy câu dặn dò đó thì có khi giờ chẵng còn cuốn nào :)))
Thế thôi, hết rùi đó – viết tới đây tui lười rồi. Hẹn gặp lại DakLak, hẹn gặp lại Buôn Ma Thuột vào một ngày không xa.
Nghia Nguyen – BCDD Blog